Something about me

header ads

KyotoFC vol 8

Thơ trong ngõ xóm
Trong bản tin KyotoFC lần này, chúng ta sẽ được thưởng thức giọng văn Mamnon-ca sỹ Ngọc Sơn. Xin mời cả nhà:

Mấy ngày hôm nay, khắp ngõ trên xóm dưới, người ta thấy rất nhiều đứa trẻ con mặt mũi đăm chiêu, ra cái điều đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy già ra đến mười tuổi. Người ta thấy lạ lùng lắm, xưa nay có chuyện này bao giờ đâu, rồi từ đâu đó đã có những tiếng xì xào bàn tán.

Hỏi ra thì mới biết, bọn trẻ con làng này đang rủ nhau tập làm thơ. Chả là, đội khăn quàng đỏ của làng Kinh Đại đang tổ chức cuộc thi “Thơ trong xóm ngõ” dành cho toàn thể thiếu nhi của làng. Đứa nào có bài thơ hay nhất sẽ được khen thưởng, biểu dương toàn xã. Bọn trẻ trong làng có vẻ hào hứng với cái cuộc thi này lắm. Mà biết đâu đấy, qua cuộc thi này có khi người ta lại tìm được mấy đứa để gửi bài đăng báo cũng nên.
Hôm trước có đứa còn thấy bé Châu thập thò đứng ngoài cửa Văn phòng Đội để nộp bài thơ của nó. Hóa ra còn bé, thò lò mũi xanh mà làm thơ cũng vần vèo đáo để. Chị gái nó thì thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm nay cả nhà cứ lo lo là nó bị làm sao.

Tuy nhiên, vẫn có một người còn đang lo lắng lắm, đấy là thằng Diện, nó vừa được bọn trẻ bầu làm ông bầu của đội bóng. Mấy hôm nay nó để ý, chả thấy đứa nào trong đội bóng chạy thể dục buổi sáng cả, chỉ chăm chăm thơ với thẩn. Hôm trước qua sau vườn nhà Hùng kép, thấy thằng này vừa “hái hoa” vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng lẩm bẩm đọc thơ. Ối giời ơi, thế này thì không biết Hùng kép còn tập trung mà đá bóng được không, thằng này mà mất phong độ ghi bàn thì chết nó. Lại đang lúc gay go, vừa nghe phong phanh mấy chú trên xã bàn nhau mời CLB bóng đá thiếu nhi Thành phố xuống đá giao hữu cùng đội của nó. Để thua trận này thì nhục, lại còn bọn con gái xóm dưới cũng hí hửng định rủ nhau ra xem nữa chứ. Thôi được rồi, cứ đợi đến chủ nhật cái đã.

Rồi chủ nhật cũng đến trong sự thấp thỏm của thằng Diện. Lúc nó mở mắt ra thì cũng đã gần trưa rồi, bên ngoài cửa sổ nắng vàng ươm, tươi roi rói. Nắng làm hiện rõ bóng mấy chú gà con chiêm chiếp đang theo mẹ rong ruổi trên sân gạch còn vương vãi mấy hạt cơm khô. Trời se lạnh nhưng quang đãng và trong trẻo, gió cũng chỉ đủ làm khẽ lay động một nhành hoa bên bờ dậu. Trời này mà đá bóng thì nhất rồi còn gì. Thằng Diện ngoạc miệng cười rồi trùm chăn… ngủ thêm một tẹo nữa .
Chỉ đến lúc thấy tiếng mâm bát lạch cạch nó mới chịu mò dậy, ăn quýnh quáng hai lưng cơm rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngõ. Nó vòng qua xóm 1 gọi thằng Hùng kép, rồi hai thằng đi một vòng quanh làng gọi cả đội bóng ra sân.

Đến lúc cả bọn ra đến sân thì cũng đã thấy mấy thằng đội bạn đứng đấy rồi. Nhìn mặt mấy đứa, thằng Diện chợt cảm thấy lo lo. Hôm nay hai đội thường đá với bọn trẻ làng Kinh Đại đã hợp lại thành một, có vẻ như bọn này nhất định “làm thịt” chúng nó đây. Nhưng thế thì mới sướng, chúng nó càng mạnh thì đội của nó càng mau tiến bộ.

Quả thật, trận đấu bắt đầu đúng như sự lo lắng của thằng Diện. Đội bạn gồm toàn những thằng to con, đen trùi trũi, tỏ ra vượt trội trong những pha tranh chấp tay đôi. Cả đội của nó, ngoại trừ thằng Anh béc to như con tượng, đều tỏ ra hụt hơi khi bị bọn kia tỳ đè. Bóng liên tiếp được dồn về phía khung thành do Hưng cận trấn giữ. (Thằng này bị cận từ nhỏ nhưng nhà nghèo, không có tiền mua kính nên bị tăng số nhanh. Đến lúc sắm được cái kính thì đã lên mấy số rồi, bây giờ đá bóng cũng cứ phải đeo).
May mà Hưng cận bắt gôn liều lĩnh và lỳ đòn. Quãng đầu trận, bóng cứ dội vào phía gôn nó lại bị đẩy bật ra. Ở phía trên Phan Linh và Hùng kép cũng nỗ lực lui về hỗ trợ hàng phòng ngự. Nhờ thế, trong suốt đầu hiệp một, đội bạn chưa cụ thể hóa được những pha sóng gió được tạo ra trước cầu gôn.

Tuy nhiên, điều phải đến đã đến. Quãng giữa hiệp một, sau một pha lên bóng nhanh ,bóng được câu từ cánh phải vào trung lộ, tìm đến đầu của một trung vệ đối phương và bay vào lưới trong nỗ lực đổ người cứu thua bất thành của Hưng cận.
Sau bàn thắng này, đội bạn đá mỗi lúc một hay. Và chỉ chừng vài phút sau đó, bọn trẻ làng Kinh Đại phải nhận bàn thua thứ hai.
Đúng những lúc trận đấu đang căng thẳng thì chợt thấy Ngọc tây từ phía đầu làng tới cổ vũ. (nó được bọn trẻ gọi là Ngọc tây bởi khuôn mặt xinh như trẻ con tây và tóc mái lúc nào cũng thấy hoe hoe vàng). Một lúc sau, Châu cũng lò dò đi tới. Hai đứa tìm một mô đất cao bên ngoài đường biên để ngồi. Thỉnh thoảng lại chỉ trỏ và thì thào với nhau điều gì đó.

Sự có mặt của hai con bé dường như làm bọn con trai bừng tỉnh. Đứa nào đứa nấy đá hăng hái lên, chân như mọc thêm cánh. Chúng dần tìm lại được những miếng phối hợp nhuần nhuyễn quen thuộc. Bóng từ chân Anh béc được đưa ra hai biên, chuyền lên cho bộ ba tiền vệ Hùng kép, Tâm , Đức gôn rồi chọc vào trung lộ để Phan Linh dứt điểm.
Và một trong số những pha phối hợp như thế đã mang lại bàn thắng sau cú dứt điểm đầy quyết đoán của Phan Linh. Chỉ ít phút sau, sau pha phối hợp một hai đẹp mắt với Đức gôn, thằng Tâm đã sút bóng gọn gàng mang lại bàn thắng thứ hai cho lũ trẻ làng Kinh Đại. Bên ngoài đường biên Châu, Ngọc hân hoan cười toe toét, hở ra cả mấy cái răng sún.

Bàn thắng khiến lũ trẻ chơi càng phấn khích, bóng liên tục được đan qua đan lại làm rối loạn hàng hậu vệ đối phương. Giữa hiệp hai, sau nhiều pha kiến tạo thông minh cho đồng đội, Đức gôn tự mình đi bóng và ghi bàn. Tỷ số đã là 3-2.

Rồi điều thằng Diện mong chờ cũng đã đến. Sau đường chuyền của Anh béc, Hùng kép đi bóng tới khoảng giữa sân rồi tung một cú sút đầy uy lực. Bóng đi căng, lượn vào góc cao cầu gôn trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội bạn.
Tỷ số trận đấu chỉ được ấn định với pha làm bàn thứ hai của Phan Linh. Cũng từ một pha phối hợp đẹp mắt, nó băng xuống sút chéo góc hạ gục thủ môn đối phương.

Trận đấu kết thúc trong tiếng cười giòn giã của lũ trẻ, chúng tranh nhau nói cười trên suốt dọc triền đê.

Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng có lẽ thằng Diện là thằng vui nhất hôm nay. Trên đường về nhà, tiện thể nó vòng qua Văn phòng Đội, đã thấy trên bàn chị phụ trách đầy ú ụ tập bài của lũ trẻ con trong làng. Thế mới biết là chả tổ chức thì thôi, chứ tổ chức rồi mới thấy trong lũ trẻ có nhiều đứa làm thơ hay thế, chẳng kém gì mấy bài thơ nó đọc trên báo cả. Mà hôm nay đọc thơ của bọn trẻ nó cũng không còn lo lắng nữa, thơ là thơ, bóng là bóng. Mấy đứa đã mê đá bóng rồi thì có mà giời bảo cũng chả dứt được chúng ra khỏi quả bóng. Đợi thêm vài buổi nữa chúng nó sẽ giã cho CLB bóng đá thiếu nhi Thành phố tơi bời chứ chằng phải đùa. Hớn hở, nó phi thẳng một mạch về nhà.

Phía xa xa, trăng đã lên đầu núi…..
Mamnon.

Post a Comment

0 Comments